Sống xa nhà nên mỗi lần mẹ vào thành phố, anh em tôi lại háo hức trông chờ những bữa ăn ngon. Bởi món nào cũng tự tay mẹ nấu từ con gà, mớ rau sạch mang từ quê lên, niềm hạnh phúc khi “được ăn” vì thế trở về nguyên vẹn.
Món được các con yêu cầu nhiều nhất là chả giò. Mấy anh em lúi húi phụ mẹ chiên từng cuốn, rồi chưa kịp bày ra mâm, đứa nào đi ra đi vào cũng lén lút bốc ăn hệt con nít vì không cưỡng lại được mùi thơm và lớp vỏ vàng óng, giòn tan của chả giò đầy hấp dẫn.
Rồi thi thoảng mẹ xách từ quê lên đòn chả lụa tươi, buổi sáng dằm thêm chén nước mắm ớt để mấy anh em ăn cùng cơm nguội, vậy mà đứa nào cũng ăn lấy ăn để như thể cả chục năm rồi chưa được ăn. Mẹ nhìn mấy đứa con vừa thương vừa lạ, chẳng lẽ ở thành phố cái gì cũng có này lại khó tìm một khoanh chả lụa tươi, đĩa chả giò ngon?
Có lẽ vì mấy anh em đứa nào cũng “kỹ tính”. Các con được mẹ nuôi lớn bằng cuốn chả giò nhân tôm thịt tươi rói, cuốn trong bánh tráng gạo giòn tan, bằng khoanh chả lụa quết tay, gói trong lá chuối đượm hương thơm. Giờ thì giữa nhịp sống hiện đại, vẫn là các món đó nhưng được chế biến thiếu cái tâm và tình yêu, nên “đủ” mà vẫn “thiếu”.
Nào phải riêng con, dân thành thị giờ đây nhiều lúc thèm lại chẳng dám ăn. Nay đọc báo thấy 20/21 loại chả lụa từ các cơ sở truyền thống nhiễm vi sinh, mai lại nghe tin xuất hiện thêm hàng chục loại phụ gia có hại giúp biến đồ thiu thành món tươi. Ăn một miếng cũng lo hàn the, chất bảo quản rồi lại lo quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm ở các cơ sở có được tốt không. Quay sang chọn thực phẩm công nghiệp, lại chỉ thấy những sản phẩm chả lụa được gói trong nilon, giấy bạc nên hương vị cũng… công nghiệp nốt! Ăn như thế thì sao còn thấy ngon?
Làm sao để tìm được những món ăn vừa tươi, vừa tiện lợi, an toàn, vừa chứa đựng hồn truyền thống mà bất kỳ người Việt nào cũng trót mê?
Nét đẹp của chả giò cuốn trong bánh tráng gạo mỏng chiên lên giòn tan, chả lụa tươi thơm hương nước mắm ngon gói trong lá chuối tự nhiên xanh mướt được tái hiện trọn vẹn, khiến sản phẩm chế biến sẵn an toàn, tiện lợi nhưng vẫn đậm đà hương vị xưa.
Chả giò giòn tan, thơm ngon với lớp bánh tráng gạo mỏng
Ừ thì rất cần có một thương hiệu để mẹ có thể yên tâm khi các con ở thành phố mà không xót, để chị nội trợ hài lòng bày mâm cỗ gia đình ngày lễ tết, hay người tiêu dùng tự tin biếu nhau gói chả giò, đòn chả lụa tươi như trao đi những điều tốt đẹp, an toàn nhất.
Vì món ăn – nhất là món truyền thống như chả giò, chả lụa tươi – đâu chỉ để ăn. Nó còn phải để tin, rồi để thương, để nhớ.
(Sưu tầm)